Anh chán chường với những toan tính, nhỏ nhen và ích kỷ của đời thường. Đẩy tập tài liệu còn dang dở trên bàn làm việc qua một bên, anh như đi trong sương của rừng, mờ ảo. Nơi đó, niềm vui anh có thể nắm bắt dễ dàng và nó cũng nhanh chóng tan biến như khói sương kia. từ một người thành đạt, anh thành kẻ vô gia cư không cửa không nhà, thành người Hành Khất lang thang không mỏi mệt.
Cho đến một ngày
Hành Khất, mong một ngày đủ no ba bữa nhé!
- No được một bữa là đủ cho cả ngày.
Xin được một bữa no đâu có khó nhỉ! Hành Khất, anh thường đứng nơi nào vậy?
- Quảng trường Nhà hát Lớn, nơi rất đông người qua kẻ lại.
Có phải nơi đó anh được nhận nhiều hơn?
-Uh, nhiều người qua lại. Nhưng....
Nhưng sao hả Hành khất?
- Nhưng cái mình xin chắc gì đã có kẻ cho, cái người ta cho thì chắc gì mình đã cần tới.
Thế Hành Khất cần gì? Chẳng phải là một bữa ăn sao?
- Đâu phải Hành Khất thì mới cần ăn?
Nhưng không có thì mới phải đi hành khất mà!
- Tìm một bữa ăn không khó, tìm một người nấu ăn cho mình cả đời mới phải đi hành khất em ah!
Tìm một người nấu ăn cả đời...Thì ra là thế! Bây giờ thì cô đã hiểu, Hành Khất đâu phải đã là đi xin ăn và người Điên cũng chưa hẳn là mất trí nhớ.