Anh chỉ là người như em đã biết, nhưng có những điều anh muốn em biết rõ hơn, lắng nghe anh trong ít phút, em sẽ thấy em quan trọng với anh thế nào! Ta bắt đầu em nhé, anh phải sắp xếp cho từ ngữ thật dễ hiểu....., anh không muốn em hiểu nhiều hơn những gì anh muốn nói ra đâu!
Anh thấy em ở nơi mọi chuyện có thể xảy ra.. em bình thường như bao người giữa một đám đông, vậy mà anh lại nhớ...
-Anh nghe tiếng em nhỏ nhẹ, tiếng nói dịu dàng như bất kỳ tiếng nói nào trong thế gian, vậy mà anh muốn nghe mãi...nhưng chỉ là muốn thôi!
- Anh lưu số điện thoại của em như hàng trăm số điện thoại khác, vậy mà anh muốn gọi cho em 24/24 nhưng anh không bao giờ gọi!
- Anh biết rằng em coi anh là bạn tốt, luôn mong anh có những niềm vui, nhưng anh chỉ muốn em có mình anh là bạn.... Bởi anh có rất nhiều bạn mà họ lại không giống em!
- Em tin mọi người vì em bảo tin người ta trước người ta mới tin mình, anh chỉ muốn em tin mình anh là đủ... Vì anh đã nhiều lần được người khác tin rồi nên anh không muốn em tin ai nữa! Sợ người ta gạt em như anh đã từng làm thế với nhiều người!
- Anh không biết cách để nói tất cả với em, vì mọi thứ với anh quá xa vời. Anh cũng biết suy nghĩ của anh là nhỏ nhen và ích kỷ... Nhưng em hãy hiểu rằng có lẽ anh đã sắp yêu em...!
-Anh không đem đến cho em những lời có cánh, không thể bên em dạo bước như bao người, không thể lau cho em khô dòng nước mắt, chỉ là ....chưa thể! Em biết tại sao không?
Em biết, em rất biết !
-Anh nhớ em.. nhưng anh không thể nghe điện thoại của em, vì anh đang phải text chat với nhiều người anh nhớ hơn em nữa!
-Anh yêu em... nhưng anh không thể tới bên em vì anh đang bên cạnh một người khác mà anh yêu nhiều hơn yêu em, phải không anh?
- Anh không thể bên em dạo bước như bao người, không thể lau cho em khô dòng nước mắt vì.... anh chưa bao giờ gặp em, dù chỉ là 1/2 lần ..cũng chưa hề có!