một buổi sáng bình yên - không vội vã - mỡ toang cánh cửa đón ánh sáng chan hòa - cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
hôm nay mình sẽ gặp anh - 2 con người ở 2 thế giới khác nhau nhưng ngày xưa đã từng là một, mình sẽ nói gì với anh đây - nói nhớ anh, nói ghét anh hay là im lặng.
không hiểu sao lòng mình nôn nao đến lạ. Như ngày đầu gặp nhau - nhưng không còn cảm giác của sự yêu thương ở đây nữa - chỉ cảm thấy lòng đầy trống vắng.
Có lẽ đoạn đường mình đi đã vắng bóng anh - đang xuất hiện một hình bóng khác - nhưng dường như quá ảo - nhưng không hiểu sao cái ảo đó làm mình suy nghĩ nhiều - nước mắt cũng nhiều - và đau cũng nhiều.
Phải chăng mình đang bỏ đi bình yên để đến với cuộc phiêu lưu mà mình không nắm chủ được dây cương kia. Đã bao nhiêu lần tự nói với lòng - sẽ không nghỉ đến những vấn đề tình yêu hay gì gì tương tự như thế nữa - nhưng sao không làm được. phải chăng trái tim đa sầu đa cảm làm người ta phải khổ như vậy sao.
tình là nước mắt - mà nước mắt thì mặn và cay. tình là nỗi nhớ - mà thường mang những chua cay. tình la ánh sáng - mà ánh sáng thì chói chan quá. hay tình là bóng tối - mà bóng tối thường mang đến sự lẻ loi. Có bao giờ tình là thủy tinh - trong suốt không tan vỡ.
Hôm qua có người đã bảo với minh - tinh yêu và hạnh phúc không đi chung trên một con đường - phãi chăng là thế!!!!!!!!!!!