Hồi còn rất nhỏ,ngày xửu ngày xưa,vào một mùa hè ta theo cha ra biển.Biển mênh mông và dường như vô tận.Biển xanh trong mát lành dưới chân ta.Những con sóng chạy dài theo bờ cát mịn như có sức cuốn hút mãnh liệt với ta.
Ta thích thú vẫy vùng trong làn nước mát đến mệt nhoài rồi hăm hở lên bãi vun cát xây một tòa lâu đài của tuổi thơ ta...Sau một giờ đồng hồ đào,bới,đắp,vun những hạt cát mịn màng,ta đã có được cho mình một tòa lâu đài thật đẹp.
Một ông cụ cứ nhìn ta xây tường,đắp mái chẳng nói năng gì chỉ khẽ mỉm cười hiền hậu.
-Sao cụ cười???
-Không sao cháu ạ.
-Cụ thấy lâu đài của cháu đẹp không???
-Đẹp nhưng...tiếc rằng nó chỉ là một lâu đài bằng cát trên bờ biển.
Ta không hiểu ẩn ý trong câu nói của cụ bởi ta còn quá trẻ thơ và biển với ta còn bao điều cuốn hút...
Những con sóng biển lớn dần,lớn dần,tiến dần tới lâu đài của ta...
Rồi một con sóng biển thật to tràn qua...tường hào sụp đổ...
Ào...
Môt con sóng khác to lớn hơn tràn tới,tất cả tường xây,vòm,mái trôi theo con sóng mất hút vào biển mênh mông...
Biển nhé!!!
Biển đã lấy đi của tuổi thơ ta một tòa lâu đài tráng lệ...nhưng không vì thế mà ta "GHÉT" biển bao giờ...
Và cho đến bây giờ,cứ mỗi độ hè sang là ta lại mong có một dịp về với biển để đi dọc bờ cát mịn va kiếm tìm tòa lâu đài thơ bé ngày xưa...