-Mình gặp nhau ở nơi nào Sông nhỉ? -Đố Biển nhớ đấy?
-Biển mà nói Sông sẽ bảo Biển sai vì khi nào Sông cũng đúng mà! -Thế nghĩa là Biển nói Sông luôn ăn hiếp Biển, đúng không?
- Không phải đúng mà là luôn luôn đúng !
Sông gặp Biển nơi cửa Biển, Biển gặp Sông nơi cửa Sông, cửa Sông là cửa Biển, nhưng mấy ai nghĩ rằng hai là một, một là hai không?
Sông hiền hòa, ngọt ngào lắng đọng mà hồn nhiên. Biển ồn ào, mặn mà, mênh mông nhưng ấm áp!
-Sao lại có người tên Sông? -Tên Sông để làm bạn với Biển!
- Thế đã ra tới Biển chưa? -Đang nắm tay Biển rồi!
-Tại sao Biển thấy Sông uốn lượn quanh co thế? -Quanh co để tìm đường ra tới Biển mà!
- Ra tới Biển tại sao không gọi cửa Biển mà cứ gọi cửa Sông? -Vì gọi cửa Sông để khi khi nào Biển cũng nhìn về Sông mà không nhìn đi nơi khác!
Sông dịu dàng khúc khuỷu quanh co làm cho Biển luôn ngày đêm thao thức. Biển nồng nàn bao dung quấn quýt khiến Sông thương nhớ đầy vơi!
Những khi giận hờn Sông như cơn lũ, cuốn ra Biển những dòng thác buồn bực ghen tuông, từ trên nguồn đổ về Sông đục ngầu xấu xí, Biển âm thầm chịu đựng. Những khi lòng bão tố Biển gầm thét sóng tung trắng bờ, triều cường nước mặn đổ vào Sông, bao lần Sông xót xa khóc thầm biết Biển đau đớn lắm!
- Sông đang làm gì? - Đang gửi nắng ra Biển
- Tại sao phải gửi - Để Sông thấy Biển xanh hơn
-Biển thấy Sông luôn làm Biển hết cô đơn, có phải Sông không bao giờ biết cô đơn? - Không, Sông thấy trái tim Sông hết đóng băng từ khi gặp Biển, Sông muốn Biển vui, muốn Biển xóa đi những âu lo phiền muộn trong cuộc sống của Biển hàng ngày!
Biển luôn vui khi thấy Sông lấp lánh, thấy Sông cừơi rạng rỡ bên Biển, Sông ơi! Sông có những nỗi buồn không thể viết thành tên, Biển hiểu và Biển muốn Sông hãy khép đôi mắt thiên thần, dựa vào vai Biển để tất cả mọi lo toan chìm sâu trong lòng Biển!Không có Sông, Biển sẽ ra sao? Sông là nguồn sống của cuộc đời Biển, Sông à!
Sông cảm ơn Biển đã vì Sông mà không sợ giá rét mùa đông khi Sông đóng băng dòng chảy, cảm ơn Biển đã lắng nghe trái tim dễ thổn thức ngông cuồng hiếu thắng của Sông! Sông biết thế và Sông yêu Biển lắm!